Nếu bạn được sinh ra trong một gia đình thiếu thốn tình thương...

       Ấu thơ trong tôi là những trận đòn roi của cha và mẹ... Cha đánh mẹ như thể một thói quen mỗi khi ông say rượu, mỗi khi ông không vui hay nóng mắt. Khi còn 3, 4 tuổi, chưa thể làm gì, một đứa con nít bé tí như tôi chỉ biết chạy sang nhà hàng xóm vừa khóc vừa kêu to:" Bác ơi/ chú ơi/ ông ơi/ bà ơi... cứu mẹ cháu với, bố cháu đánh mẹ cháu rồi..." Lớn hơn, tôi biết bảo vệ mẹ, can ngăn những lần thú tính của bố, nhưng thú thực, hơn một lần tôi muốn một phen sống mái với ông ấy, rồi sau đó, muốn ra sao thì ra.
    Đây gần như là những trang nhật ký về gia đình tôi, nên nếu ai đó được sinh ra trong gia đình đầy đủ tình thương của cha lẫn mẹ, xin hãy trân trọng. Ai có gia đình chưa hạnh phúc, cũng đừng vội nản chí, hãy cứ sống tốt, và bảo vệ những người bạn thương yêu bằng một trái tim ấm áp và cái đầu tỉnh táo (việc đầu óc tỉnh táo để không vì quá yêu thương mà làm điều sai trái, dẫn đến những hệ lụy cả đời). Cứ lương thiện đi, rồi thiện lương sẽ quay về với bạn, có thể bạn sẽ không nhận được sự báo đáp ngay lập tức, nhưng nhất định trong một thời điểm khác, hoàn cảnh khác, trời xanh đã tự có an bài...
       Bố mẹ tôi lấy nhau không giấy hôn thú, không nhẫn cưới, chẳng váy cô dâu, cả đời bố cũng chưa tặng mẹ một món đồ nào cả. Họ quen nhau khi cả hai cùng công tác trong quân đội. Mẹ khi ấy là một thiếu nữ xinh đẹp, được rất nhiều người để ý, bố thì cao cao gầy gầy, xấu xí. Như một lẽ dĩ nhiên, mẹ vô cùng ghét bố. Nhưng bố có vẻ thức thời từ rất sớm với chiêu " đẹp trai không bằng chai mặt", " mưa dầm thấm lâu", càng đáng ghét, càng giữ được sự nổi bật. Cuối cùng, họ yêu nhau...
    Có những chuyện ngay từ khi bắt đầu đã sai, hoặc ai đó nói đúng:" duyên số là có thật". Quê ngoại tôi ở Hưng Yên, bố mẹ đưa nhau về ngoại, sau khi sinh được chị gái thứ nhất, mẹ tôi mới biết bố đã có vợ và 2 con ở Nam Định. Đau xót, buồn tủi biết bao, mẹ nói " Anh về với vợ con anh đi", nhưng bố không chịu, lại 4 năm nữa qua đi, bé gái thứ 2 ra đời. Bố không làm lụng giúp đỡ 3 mẹ con, lại suốt ngày rượu chè. Bà và bác tôi (anh trai mẹ) rất nhiều lần mắng mỏ, đuổi về nhưng bố tôi khóc lóc van xin, hứa sẽ chăm sóc cho vợ và con cái. Rồi, bố giữ lời thật, bố về Nam Định, chăm sóc vợ cả và 2 con bố :))
    Những năm 90, mẹ một nách hai con, đi buôn hàng quần áo mãi tận Thanh Hóa, Nghệ An, tuổi thơ hai chị ở với bà. Những lúc nhớ mẹ, hai chị em chỉ biết lấy áo mẹ, ngửi hơi cho đỡ nhớ. Cũng vì tuổi thơ sớm phải xa mẹ, nên cho đến tận bây giờ, 2 chị và mẹ cũng vẫn không thân thiết, quấn quít được như mẹ với tôi. Ngày ấy, nhiều người muốn đến với mẹ, giúp mẹ chăm sóc 2 đứa nhỏ, nhưng mẹ đều từ chối. Mẹ nói chồng mẹ mất rồi, muốn để tang chồng và nuôi con.
    Hai đứa nhỏ thiếu bố, thấy các bạn cùng trang lứa có bố để gọi, có bố bế bồng, thì thèm thuồng khao khát. Em gái nhỏ chưa được thấy bố, thấy người đi buôn chuối qua nhà, cứ cất tiếng gọi " Bố ơi, bố ơi". Bà thương, mẹ thương đến rớt cả nước mắt. 
   10 năm trôi qua nhanh như một cơn gió, "10 năm mẹ để tang chồng, không đi bước nữa một mình nuôi con". Tôi vẫn nhớ như in dòng thơ chị gái viết về mẹ những năm tháng ấy. Mẹ như một huyền thoại, huyền thoại về sự thủy chung và đức tính hy sinh. Khi chị gái lớn 14 tuổi, chị gái thứ 2 cũng 10 tuổi, quá nhớ bố, các chị đã viết thư gửi sang Nam Định, mong gia đình đoàn tụ. Ngày ấy, y như 1 vụ Big bang nổ ra, vợ cả bố nhất định không chấp nhận chuyện này, bắt mẹ tôi chia con để nuôi, mẹ đứa lớn, bố đứa nhỏ. Rồi cũng không đành, khi vợ cả hành hạ, bạc đãi con mình, mẹ về Nam Định đón các chị.
     Có thể nói, cuộc đời mẹ là chuỗi những đau khổ, cay đắng, hoặc giả như mẹ mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ đúng lúc đúng chỗ. Lần đoàn tụ này, mẹ có thêm tôi :) Lúc siêu âm con gái, bố tôi nhất quyết đòi bỏ, nhưng thai được 3 tháng rồi, không bỏ được nữa. Bố đi tìm khắp nơi người nhận nuôi đứa bé trong bụng, mẹ nuốt nước mắt" con tôi, tôi nuôi". 
Phải tu nghìn kiếp mới có thể trở thành gia đình của nhau, hãy trân trọng những người thân bên cạnh bạn!
     Khi tôi ra đời được 8 tháng, với suy nghĩ để vợ có chồng, con có bố, gia đình 5 người dắt díu nhau về Nam Định, trong cái cùng cực của đói nghèo. Nhà tôi cách không xa nhà vợ cả, cùng một xóm nhỏ, nhưng có tên là xóm trên và xóm dưới. Nhà tôi ở xóm trên, ngay cạnh chùa. Sở dĩ mua nhà ngay cạnh chùa vì giá rẻ, để xây được nhà, mẹ và các chị phải đi ra đồng mót khoai mót lúa trong tiếng dè bỉu, dèm pha của người đời:" mẹ con nó nom thành phố thế kia, sống sao được ở cái đất này, chả mấy mà chết đói thôi". Còn tôi, con bé đỏ hỏn, được sư cụ ở chùa trông giúp, bế cho nằm võng. Nghèo khổ là thế, nhưng còn được cưu mang, ăn mày cửa Phật. 
    Theo năm tháng, tôi lớn dần, đi nhà trẻ, đi mẫu giáo. Những năm tháng ấy là những năm tháng hằn rõ trong ký ức tuổi thơ tôi. Ngày ấy chưa có khái niệm trầm cảm, và cũng may mắn thay, tôi không trầm cảm. Bố tôi lúc ấy đánh mẹ rất nhiều, đánh mẹ đến tím cả mặt mày, thân thể, tôi chỉ có thể chạy đi mua thuốc, xoa dầu, xoa cao, khóc tu tu lạy van bố đừng đánh nữa. Các chị đi làm xa, nhà có 3 người, mẹ cắn răng chịu đựng vì tôi còn quá nhỏ. Rồi bố cũng đi làm, làm thợ xây ở Hà Nội, ở vài tỉnh lân cận. Nhà chỉ có 2 mẹ con, không có ai trông, mẹ hay khóa trái cửa, để tôi ở nhà một mình, xem truyện tranh (các chị xin được ở những nơi đi làm về), tập học số đếm, bảng chữ cái, tối về mẹ sẽ kiểm tra. Thỉnh thoảng tôi ngồi ngó ra ngoài cửa sổ, lũ trẻ bằng tuổi đang chơi bắn bi, chơi chuyền, đánh đáo, lòng cũng ao ước được ra ngoài như chúng nó. Nhưng không sao, mẹ cũng sắp về rồi.
    Năm tuổi, là năm đầu tiên được đến lớp mẫu giáo, mẫu giáo thì vui rồi, nhiều bạn lắm, có anh lớp trưởng với chị quản ca, sáng nào cũng " mùng 8 tháng 3, hai ba", cả lớp đồng thanh hát theo, đến giờ vẫn thuộc làu :) Cô giáo chủ nhiệm năm ấy, giờ cô là hiệu trưởng trường mầm non ở xã rồi, biết hoàn cảnh gia đình và rất thương tôi. Nhớ có lần bố đánh mẹ, nhưng mẹ vẫn đưa đi nhà trẻ, tôi ngồi im một xó, không nói chuyện với bạn bè, cô ra hỏi, thì tôi òa khóc" bố con đánh mẹ con". Cô giật mình, đứa trẻ này nhìn non nớt nhưng đã biết những chuyện như vậy, đã biết buồn - nỗi buồn mà những đứa 5 tuổi còn lại trong lớp chưa từng trải qua, cô ôm tôi. Cái ôm ấy là một trong những cái ôm cả đời tôi không thể quên. Đó là sự đồng cảm, là sự xót thương.
  Cấp 1, cấp 2 là những lần mẹ nói:" con không học giỏi, thì mẹ không có tiền cho đi học đâu, học hết cấp 2 mà không đỗ được vào trường công, thì mẹ không có mà cho học dân lập, bổ túc". Từ nhỏ tôi đã rất sợ thất học, sợ lắm, vì sẽ phải đi làm ruộng, làm ô sin, suốt đời vất vả. Lúc nghe mẹ nói thế, vừa sợ vừa nghĩ ngợi, nhưng tuyệt nhiên, chưa bao giờ muốn bỏ học. Cũng may, trong đám học sinh trường làng ấy, tôi học khá nhất, học lớp chọn, đi thi học sinh giỏi cả văn và anh, rồi cũng đỗ trường cấp 3 có tiếng ở huyện.
  Suốt những năm phổ thông, gia đình tôi cũng khá khẩm hơn khi các chị có thể phụ giúp gia đình, cho em được học hành có đầy đủ các thứ. Bố thì đi làm xa, nên đòn roi cũng không quá nhiều nữa. Và rồi, trong một vài phút giây nào đó, tôi lại quá chủ quan để... trượt đại học nguyện vọng 1.
  Phải nói rằng, trong suốt 23 năm cuộc đời, trượt đại học là một trong những cú shock lớn đầu đời. Là khi bạn cảm thấy bản thân vô dụng đến nỗi chẳng biết gì ngoài khóc, bạn thấy mẹ bạn mắt buồn tênh, cố nén nước mắt để làm bạn an lòng, là khi bố bạn mắng xa xả:" mày đã sáng mắt ra chưa? mày đã thấy mày kiêu căng như thế nào chưa? đứa A, đứa B nó học kém hơn mày đỗ trường này, trường kia rồi đấy”。 Lúc ấy chỉ muốn xách vali lên, đi luôn và đi luôn, không muốn về nữa.
  May mắn thay, tôi có một người mẹ tuyệt vời, tôi luôn nhận được sự ủng hộ của mẹ suốt những năm tháng sinh viên. Ngày ấy tôi học ĐH Công Nghiệp, khoa Du Lịch. Tôi đã từng nung nấu ý chí cố gắng để thi lại đại học Ngoại ngữ, nhưng cô chủ nhiệm đại học đã nói một câu" Nghề chọn người, rồi các em sẽ thấy việc làm cây đũa trong bó tăm sẽ hơn là việc làm cây đũa trong một bó đũa. Mọi con đường đều dẫn tới thành Rome". Tôi quyết định học ở đó, và không ngừng trau dồi vốn tiếng Anh.
   Những năm 2012, tôi xin mẹ đi học IELTS ở GLN Keangnam, một đứa nhà quê, tiếng Anh thi đại học được 7.5, nghe quá kém, nói thì cũng tàm tạm, đi học IELTS, 1 khóa gần chục triệu. Thế mà mẹ vẫn đầu tư, và tôi cũng hứa với mẹ, là tôi sẽ thắng, sẽ trả được cho mẹ số ấy. Rồi tôi thành công thật, con đường học hành ở đại học chắc chắn là con đường mượt mà nhất tôi từng qua. Tôi có 2 bằng IELTS, năm thứ 2 thi 1 lần, năm cuối thi 1 lần, đi dạy tiếng Anh gia sư, dạy ở trung tâm trẻ em, dạy cả người lớn với đủ mục đích học, tôi đi làm thêm như thiêu thân. Hè không về nhà, có ngày dạy 3 ca, vẫn đi học ở trường bình thường, sáng đi học về, trưa đáp bus xuống Bà Triệu dạy ca chiều, tối còn ca tối. Cứ như vậy, từ năm thứ 2, tôi không phải xin tiền hàng tháng từ mẹ nữa. Một phần động lực là các học viên của tôi đều thành đạt. Có chị đã sang Úc định cư, có em sang Sing du học, vài học viên tiêu biểu đang làm tiếp viên hàng không cho Vietjet. Gặp gỡ họ, được giúp đỡ họ với vốn kiến thức của mình, tôi thấy mình đã và đang sống ý nghĩa hơn, nhiều lắm. 
    Năm thứ nhất đại học tôi được học bổng, sau đó năm 3,4 đều được giấy khen sinh viên giỏi, xuất sắc, tốt nghiệp top 30 sinh viên xuất sắc, bằng giỏi. Tôi cũng góp mặt trong vài cuộc thi lớn nhỏ của trường, giải Nhất tiếng Anh toàn trường năm 2014, giải khuyến khích Olympic tiếng Anh không chuyên toàn quốc, giải nhì SV Du lịch của khoa... Khi tôi học năm 4, các bạn đang loay hoay tìm chỗ thực tập, tôi đã có một công việc full time, mức lương kha khá, và vẫn nhận vài lớp dạy thêm, sau đó làm phiên dịch cho một công ty chuyên cung cấp quà tặng cao cấp, và giờ làm ở một nước khác với mức lương nghìn $/ tháng.
    Những năm tháng sinh viên ấy, tôi vô cùng tự hào, vì mình đã làm hết sức, đã không để mẹ mình thất vọng. Vì sau tất cả những hy sinh, mẹ xứng đáng được hưởng tuổi già an nhàn hơn. Có những lúc tôi đã từng rất hận bố, hận đến mức chỉ ước thà không có bố còn hơn. Nhưng sau tất cả, tôi biết, không có ông ấy, sẽ không có tôi, và điều tôi có thể làm tốt nhất bây giờ là phải hạnh phúc, và lo được cho gia đình.
    Sắp tới tôi sẽ gửi tiền về để mẹ xây nhà, nhà tôi đang xây được một nửa rồi, chắc cuối năm nay sẽ xong. Cuộc đời mỗi người là những khúc nhạc, có vui, có buồn, có nước mắt, có nụ cười. Nếu cứ chọn nhìn vào những mặt tối, đến khi nào ta mới đi xa hơn? Nếu lúc ấy, tôi chỉ nghĩ về cái background thấp tẹt ngay từ vạch xuất phát: con nhà nghèo, bố không ổn, dân tỉnh lẻ, mặc cảm với tất cả, có khi tôi đã sa ngã lúc nào không hay. Vì tôi biết chỉ có cố gắng và lạc quan, mới có thể có cuộc sống tốt hơn. Hay cũng vì tôi được học từ mẹ là phải thật lạc quan, thật mạnh mẽ và không ngừng cố gắng. Mẹ luôn nói: "mẹ không khổ, mẹ có 3 đứa con gái, nhưng chúng nó đều ngoan, đều thương mẹ, mọi người tôn trọng, thương mẹ, thì mẹ không bao giờ khổ". Vâng, một người phụ nữ tảo tần, chấp nhận tất cả chỉ vì tương lai của con, thì sẽ xứng đáng được hạnh phúc...

   Thế đấy, không ai được chọn nơi mình sinh ra, không ai được chọn bố, chọn mẹ. Tất cả trời xanh đã an bài, như một duyên phận từ kiếp trước. Hoàn cảnh hình thành tính cách, nhưng bạn được quyền chọn lạc quan hoặc bi quan. Một khi bạn chọn có thể, tất cả sẽ đều sẽ thành hiện thực. 
    Đây gần như là những trang nhật ký về gia đình tôi, nên nếu ai đó được sinh ra trong gia đình đầy đủ tình thương của cha lẫn mẹ, xin hãy trân trọng. Ai có gia đình chưa hạnh phúc, cũng đừng vội nản chí, hãy cứ sống tốt, và bảo vệ những người bạn thương yêu bằng một trái tim ấm áp và cái đầu tỉnh táo (việc đầu óc tỉnh táo để không vì quá yêu thương mà làm điều sai trái, dẫn đến những hệ lụy cả đời). Cứ lương thiện đi, cứ cố gắng đi, rồi thiện lương và những điều tốt đẹp sẽ quay về với bạn, có thể bạn sẽ không nhận được sự báo đáp ngay lập tức, nhưng nhất định trong một thời điểm khác, hoàn cảnh khác, trời xanh đã tự có an bài...
Thất tịch 7/7/2017. Thâm Quyến - ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau!


  
    
   
32
4673 lượt xem
32
13
13 bình luận